Anh tuột chiếc quần lót bé xíu đã ướt nhẹp từ lâu của tôi ra, cười một cách mừng rỡ “em ướt quá!”. “Y…” anh hốt hoảng gọi tên tôi, choàng tay ôm chầm lấy tôi như sợ tôi cơ hồ vuột mất “hãy tha lỗi cho anh những gì anh đã làm không phải…” “tha lỗi cho anh ? Jav hd Tiếng anh càu nhàu, tuồng như bị người ta gián đoạn công việc còn dang dở. “P ghi cho em cái điạ chỉ này mấy năm về trước, may mà còn tìm ra…”. Tôi tiễn anh về, ngoài trời vẫn mưa mù mưa mịt còn lòng tôi thì se thắt với những nỗi buồn lâu năm của riêng cá nhân tôi. Ngón tay anh xoa nhẹ vào hột le của tôi, và có khi đẩy nhẹ đầu lưỡi của anh vào đó. Tôi lí nhí tiếng cảm ơn, trao nắm tiền cho người tài xế già, chiếc taxi rú ga đi khuất, bỏ lại tôi đứng co ro, tay nắm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ đã ướt nhẹp, ngập ngừng…bấm chuông… Tôi có việc làm ở một thành phố phía bắc, anh nói “đợi anh thu xếp vài thứ rồi lên với em” nhưng anh không bao giờ thu xếp xong những công việc đó cả và như thế mười năm thấm thoát trôi đi. … tại sao phải tha lỗi cho anh, khi anh hết yêu một người thì anh lại có lỗi gì ?” tâm can tôi thét gào như thế nhưng cổ họng tôi lại im lìm không thốt ra được lời nào, và giòng nước mắt chờ đợi từ lâu, giờ đây như được phép, tuôn ra xối xả. Có khi anh đến thăm tôi, chở nhau ra ngoài biển rờ mò nhau đến nứng quá thì chở nhau về căn gác của anh để đu..
